KÍNH VẠN HOA, NHẬT KÝ CỦA MẸ, SÁNG TÁC, LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

11 thg 12, 2014

BỘ ĐỘI CỤ HỒ TRONG TÔI LÀ...

           
Bộ đội cụ Hồ trong tôi, ấy là những con người bình dị, đơn sơ mà lý tưởng sống cao đẹp vô ngần. Họ là những học sinh, sinh viên của Hà Nội hào hoa gác bút nghiên đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ là những anh thợ, bác công nhân rời xa công xưởng để dấn thân “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Và cũng có thể, họ đơn giản chỉ là những “chàng trai chân đất” gác cày, gác cuốc, vì căm hận quân xâm lược mà “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”… Xuất thân bình dị với hành trang đơn sơ, thiếu thốn đến nao lòng “Áo anh rách vai/ Quần tôi có vài mảnh vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân không giày…” nhưng bình dị mà cao cả, đơn sơ mà đẹp đẽ bởi lý tưởng “sống để yêu thương và dâng hiến” chan chứa trong mỗi tâm hồn ấy: “Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ như chồng/ Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…”!

Bộ đội Cụ Hồ trong tôi, ấy là những Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân, Võ Thị Sáu,… cùng với biết bao liệt sĩ vô danh khác đã làm nên lịch sử, hóa thân bất tử trong dáng hình sông núi Việt. Họ đã đối diện với cam go, thử thách, khó khăn, thiếu thốn và bình thản, hiên ngang, can đảm vượt qua tất cả bằng bản lĩnh, nghị lực phi thường, sẵn sàng hy sinh để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Đẹp biết bao là chiến sĩ Điện Biên “Đầu nung lửa sắt/56 ngày đêm khoét  núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn” và chiến sĩ Giải phóng quân “Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất/ Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng/ Và anh chết trong khi đang đứng bắn/ Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng”. Những tấm gương anh hùng bất khuất ấy đã làm nên truyền thống Quân đội anh hùng, tạc nên dáng đứng Việt Nam rạng rỡ trên bản đồ thế giới.