KÍNH VẠN HOA, NHẬT KÝ CỦA MẸ, SÁNG TÁC, LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

27 thg 12, 2013

VIẾT CHO CON TRONG NGÀY SINH NHẬT

Bầu trời cao và trong. Trăng trung thu như rắc vàng xuống nhân gian làm khung cảnh thêm huyền hoặc. Mình cùng hai tình yêu cưỡi trên con ngựa sắt chầm chậm hòa vào dòng người đông đúc đi đón Chị Hằng. Chợt, thấy nhói một cái (chuyện thường ấy mà, không thể để hai tình yêu mất hứng vì thoáng nhăn mặt của mình được...). Con gái yêu ngồi phía trước đang líu lo, ríu rít kể với ba mẹ chuyện đón trung thu ở lớp, cô giáo đóng vai chị Hằng, bạn Hin đóng vai chú Cuội, chị Hằng bảo chú Cuội đi phát quà cho các bạn, chú Cuội nằng nặc "không" tay giữ chặt rổ quà (cười)... Lại nhói tiếp cái nữa (huhu, tối nay mình ăn gì mà lại nhoi nhói, lâm râm thế này). Bây giờ thì đến lượt ba con bé kể chuyện. Mình chẳng nghe thấy hai ba con kể nhau nghe chuyện gì mà cười rinh ríc (híc, vì vào khoảnh khắc ấy, mình chỉ chú tâm lắng nghe cái bụng đang thỉnh thoảng nhoi nhói lâm râm đau một cách có vẻ rất ư là nhịp nhàng). Thế rồi nhói, nhói, nhói dồn dập, dồn dập. Chợt nhớ lời mẹ dặn đi dặn lại trong suốt thời gian mình mang bầu “Cứ khi nào con thấy đau bụng thành từng cơn, nhịp nhàng, lúc đầu các cơn đau nhẹ, thưa, rồi mạnh và nhanh hơn là sắp sinh đấy, lúc ấy dù đang làm gì, ở đâu, tối, đêm hay sáng cũng phải thu sếp vào viện ngay!”. Lập tức, linh cảm về việc em bé trong bụng mình sắp chào đời lướt nhanh trong đầu "Anh ơi, hình như, hình như là...". Con ngựa sắt đột ngột đảo chiều quay về. Ngay lập tức, bố thì gọi taxi, mẹ bắc vội nồi cháo vừng (bà học tập kinh nghiệm dân gian của các cụ thưở trước, bà bầu bắt đầu chuyển dạ mà ăn được vài thìa cháo vừng thì sẽ dễ đẻ, không biết kinh nghiệm này có cơ sở khoa học không nhưng với mình thì đúng thế thật!), anh mang giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn xuống, con gái thì cứ cầm chặt tay mình như muốn tiếp thêm cho mẹ sức mạnh... Đêm trung thu ấy, đại gia đình cùng mình chờ đón một điều vĩ đại, hệ trọng hơn cả trung thu ở trong bệnh viện! 
Bây giờ nghĩ lại, khung cảnh trong bệnh viện thật nhiều cảm xúc khiến người ta có thể sung sướng như đang trên tận chín tầng mây nhưng cũng có thể khiến người ta bật khóc đau đớn đến xé lòng.


 Đêm trung thu này đặc biệt, có nhiều em bé đã oa, oa tuyên bố với cả thế giới này là tôi đã chào đời, đã sẵn sàng để bắt đầu trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình. Nhưng trước mình, có một bé đã vĩnh viễn không làm được điều đó. Chứng kiến điều này khiến bà mẹ từng một lần kinh nghiệm như mình ngập tràn một cảm giác như là hồi hộp, như là lo lắng, hoang mang "biết mình thế nào, con có bình an". Dù đau lắm, đau bụng, đau lưng, đau tất cả những gì có thể đau được trên cơ thể, đau đến cái cảm giác tưởng không thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng mình chỉ dám xuýt xoa (không dám hét toáng lên ầm ĩ cả khoa sản, không dám bò lổm ngổm dọc hành lang bệnh viện, không dám giang thẳng tay tát vào mặt chồng miệng mắng nhiếc không tiếc lời... như một số hình ảnh mình được chứng kiến lúc đó) vì cả nhà động viên mình cố gắng giữ sức, dồn sức sinh con. Giây phút lên bàn đẻ không hiểu sao mình bình tĩnh, tỉnh táo lạ thường. Có lẽ vì mình nghĩ rắng nếu bình tĩnh, cố gắng làm theo những lời chỉ dẫn của bác sĩ thì không lâu sau mình sẽ được gặp con – đứa bé mình khao khát được gặp mỗi ngày trong suốt 9 tháng bầu bí. May mắn hơn nữa là  kíp bác sĩ, ý tá đỡ cho mình thật chuyên nghiệp, các chị nhẹ nhàng chỉ bảo cho mình cách hít sâu, lấy hơi chờ những cơn co đến để rặn miết đưa em bé ra. Và để đền đáp cho nỗ lực ấy, đúng 4h30 sáng ngày 16 tháng 8 (âm lịch), anh chàng của mình cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc, sung sướng vỡ òa của gia đình (nghe đâu hôm ấy đẹp giời vì rất nhiều đám cưới...). Chính lúc ấy, cái khoảnh khắc dũng cảm đối mặt với cửa ải lớn trong đời và chiến thắng vang dội, cơ thể mình trống rỗng nhưng tâm hồn thì ngập tràn niềm kiêu hãnh, một thứ hạnh phúc viên mãn, dường như là viên mãn nhất trong cuộc đời!
Đó là câu chuyện của bốn năm về trước. Bây giờ cái anh chàng 2.6kg dõng dạc oa, oa rạng sáng sau đêm rằm ấy (trộm vía) đã 22kg, nhanh nhẹn, tinh nghịch nhưng cũng tình cảm, đáng yêu vô cùng. Chàng nghịch thì thôi rồi (cũng có lúc bị ba mẹ cho ăn đòn, trách, phạt, quát mắng) nhưng đại thể là trẻ con ấy mà, chỉ "hư" đột xuất thôi, về cơ bản vẫn là ngoan lắm. Chàng sử dụng ngôn ngữ (sẵn có và cập nhật thường xuyên, liên tục từ ông bà, ba mẹ, cô giáo, anh chị, bạn bè...) nhiều lúc khiến người lớn phải giật mình. Điều khiến mình thích nhất là chàng biết lắng nghe ngay kể cả những biểu hiện vô thanh của những người sống quanh chàng. Chỉ cần để ý cái cách chàng im lặng, ôm lấy cổ mình, lặng yên cho mẹ ôm thật chặt (dù bình thường chàng không thích lắm việc ôm ấp ấy, chàng thích nô nghịch, chạy nhảy) trong những giây phút mẹ yếu mềm, buồn bã là biết. Những lúc như thế, mình cứ có cảm giác chàng trai 4 tuổi của mình còn trưởng thành hơn những người đàn ông trưởng thành khác!


Lúc này đây chàng đang ngủ say, khuôn mặt phúng phính làm mình muốn thơm một cái. Cảm ơn chàng trai của mẹ - người đàn ông thứ hai làm mẹ si mê để quyết tâm gắn bó suốt cuộc đời mình. Sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc con nhé! Hãy sống can đảm, mạnh mẽ như chính cái cách con cất tiếng khóc chào đời! Cả nhà yêu con rất nhiều!

1 nhận xét:

  1. Bà mẹ này yêu con quá đi! Chúc gia đình hạnh phúc nha :)

    Trả lờiXóa