KÍNH VẠN HOA, NHẬT KÝ CỦA MẸ, SÁNG TÁC, LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

16 thg 7, 2014

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU!

             Người tôi yêu không phải là một người đàn ông "khủng" về chiều cao cân nặng... nhưng đủ "lớn" để tôi cảm thấy mình thật bé bỏng, yếu đuối trong vòng tay ấm áp, đủ cứng cáp để tôi cảm thấy được bao bọc, chở che khi gối đầu lên cánh tay ấy an lành chìm vào giấc ngủ , đủ vững chãi để tôi tin tưởng rằng khi đối diện với sóng gió cuộc đời mình có thể dựa vào và được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua tất cả.
              Người tôi yêu không quá lãng mạn, sến sẩm... nhưng ngần ấy ngày bên nhau vẫn giữ thói quen tặng hoa vào rất rất nhiều dịp kỉ niệm trong năm, vẫn nhắn cho tôi những tin nhắn đầy yêu thương mỗi ngày dù chúng tôi không còn quá trẻ. Và, mỗi lúc gần nhau, một vòng ôm thật chặt từ phía sau hay một lời thì thầm ngẫu hứng lúc hài hước, dí dỏm, lúc ân cần tha thiết - chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy tình yêu này lung linh, bay bổng.
              Người yêu tôi rất hay "ghen". Một cuộc gọi lạ kéo dài quá mức cần thiết để truyền đạt thông tin ngắn gọn, một tin nhắn ngữ điệu "mềm" hơn mức cần thiết cho một mối quan hệ xã hội thông thường, một chia sẻ "riêng tư" quá mức cần thiết trên mạng xã hội,... cũng làm người ấy bất an, thao thức. Sau nhiều tranh cãi, giận hờn khi nhẹ nhàng, lúc nảy lửa, sau nhiều thủ thỉ, sẻ chia, phân tích phải/trái, đúng/sai, nên/không nên,... người ấy vẫn không bớt "ghen" nhưng tôi  lại học được cách kiểm soát các mối quan hệ sao cho đúng mực. Bất ngờ là ghen tuông cũng vì thế mà bay biến. Tôi hiểu, với người phụ nữ, để giữ được sự an toàn cần thiết cho một mái ấm cần phải như thế nào!
              Người tôi yêu là người đi xa khiến lũ trẻ con mong ngóng, chúng làm tôi sốt ruột khi luôn miệng hỏi "ba đâu, ba đâu", "bao giờ ba về", "gọi điện cho ba ngay bây giờ có được không"..., là người khiến tôi bật lên cảm xúc "Biết người đang ở nơi xa/ Mà khi chiều xuống cả nhà đợi cơm!".
              Người ấy và tôi đã cùng xây đắp mái ấm này tròn mười năm qua. Người ấy hay nói với tôi AUE, tôi không nói gì nhưng sâu thẳm tâm hồn mình, tôi biết:
Only you in my heart!

15 thg 7, 2014

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ

    Sau thời gian tu nghiệp ở nước ngoài với tấm bằng loại ưu, tôi trở về trong niềm vui của gia đình, bạn bè. ở thành phố một tuần cùng bố mẹ và dự những bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, tôi về quê thăm nội. Gặp nội mừng mừng tủi tủi, nội bảo nội rất nhớ tôi. Đang tíu tít bên nội thì anh họ của tôi sang chơi. Là anh con bác họ nhưng cũng là thầy tôi. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ bận công tác gửi con về quê cho nội. Tôi học ở trường làng và anh là người thầy đã theo sát tôi những năm cấp một. Anh vui lắm, nói với nội:
          - Bà cho em sang ăn với nhà con một bữa cơm quê hương bà nhé! Chẳng mấy khi mới có dịp vui như thế này!
          Rồi quay sang nói với tôi:
          - Trưa, anh mời chú sang anh ăn bữa cơm rau nhé! Anh chị sẽ đãi chú một bữa cơm quê chính hiệu đấy! Thôi, con về trước bà ạ, anh về trước nhé!

LÀM MẸ… BỐN THÁNG

         Chỉ còn nửa tháng nữa là “lên đường” tham dự khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ tại nước ngoài (bốn tháng) mà lòng tôi ngổn ngang lo lắng vì không biết “quẳng” công việc gia đình, con cái cho ai. Biết thế, chồng tôi xung phong tình nguyện “làm mẹ… bốn tháng” và động viên “em cứ toàn tâm toàn ý cho khóa học, việc nhà anh lo tất!”. Trong hoàn cảnh hai quê cùng ở xa, mẹ chồng tôi đã khuất núi, mẹ đẻ còn công tác xã hội, hai vợ chồng lại không muốn thuê người giúp việc trong lúc tôi vắng nhà vì sợ xảy ra “chuyện nọ, chuyện kia”… thì cũng chỉ có giải pháp ấy là tối ưu.