KÍNH VẠN HOA, NHẬT KÝ CỦA MẸ, SÁNG TÁC, LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

15 thg 7, 2014

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ

    Sau thời gian tu nghiệp ở nước ngoài với tấm bằng loại ưu, tôi trở về trong niềm vui của gia đình, bạn bè. ở thành phố một tuần cùng bố mẹ và dự những bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, tôi về quê thăm nội. Gặp nội mừng mừng tủi tủi, nội bảo nội rất nhớ tôi. Đang tíu tít bên nội thì anh họ của tôi sang chơi. Là anh con bác họ nhưng cũng là thầy tôi. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ bận công tác gửi con về quê cho nội. Tôi học ở trường làng và anh là người thầy đã theo sát tôi những năm cấp một. Anh vui lắm, nói với nội:
          - Bà cho em sang ăn với nhà con một bữa cơm quê hương bà nhé! Chẳng mấy khi mới có dịp vui như thế này!
          Rồi quay sang nói với tôi:
          - Trưa, anh mời chú sang anh ăn bữa cơm rau nhé! Anh chị sẽ đãi chú một bữa cơm quê chính hiệu đấy! Thôi, con về trước bà ạ, anh về trước nhé!

          Thấy tôi phân vân "con muốn dành thời gian ăn cơm với nội", nội hiền từ nhai trầu "người nhà quê mình hiếu khách thế đấy, con cứ sang ăn cơm cùng anh chị và cháu cho vui".
          Trưa tháng bảy, trời nắng nóng. Tôi sang anh thấy nhà cửa thật gọn gàng, ngăn nắp. Anh đón tôi vào, trải cái chiếu hoa mới xuống nền nhà rồi với xuống bếp gọi chị. Chị và con gái út của anh bưng mâm cơm lên đặt chính giữa chiếu, tươi cười chào khách. Tôi cùng anh chị và cháu ngồi xuống mâm cơm. Cố nén tiếng thở dài khi nhìn mâm cơm mời khách của anh chị, dù có vẻ rất ngon nhưng đạm bạc quá: Một đĩa rau muống luộc (chắc chị phải luộc khéo mới giữ được màu xanh non thế!); một đĩa tôm trà rang cùng gừng, sả vàng suộm và thơm lừng; một bát nước mắm tỏi chanh để chấm rau; một bát với những quả cà pháo trắng trẻo muối với mấy miếng riềng, lá chanh, tỏi, ớt và một bát to nước rau muống luộc vắt chanh nước ngả sang màu hồng. Anh chị và cháu đon đả mời tôi dùng cơm. Anh bảo, tất cả là do bàn tay đảm đang khéo léo của chị, anh giải thích thêm, anh không uống được rượu, với lại hôm nay anh mời tôi một bữa cơm quê chính hiệu để thưởng thức hương vị quê hương lâu ngày xa cách nên toàn món ăn của nhà quê thôi, chẳng có sơn hào hải vị gì đâu. Thấy tôi vẫn còn e dè chưa biết bắt đầu như thế nào, anh bảo chị lấy cơm vào bát cho tôi rồi mời:
          - Chú xơi cơm cùng anh chị đi! Rau muống anh chị trồng ở ao nhà, không sợ phun thuốc như ở thành phố đâu!
          Thấy anh chị chân thành quá, tôi vừa hỏi chuyện sức khỏe, tình hình gia đình anh chị, vừa bắt đầu ăn cơm. Anh đã nghỉ hưu được hai năm. Cậu con trai lớn của anh kém tôi năm tuổi đang làm đồ án tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cô con gái út học lớp 11 trường chuyên của tỉnh về nghỉ hè ở quê cùng bố mẹ. Tôi mừng cho hạnh phúc của anh chị… Quả thực, sau bao nhiêu ngày tháng ăn đồ nguội ở xứ người và dự những bữa tiệc khoản đãi ê hề, đồ ăn thức uống toàn những thứ đắt tiền của bạn bè, lần đầu tiên tôi ăn cơm ngon miệng như thế. Rau muống luộc chín tới xanh non chấm với nước mắm chanh tỏi vị thanh thanh ăn thật tuyệt. Mà sao nước rau muống luộc vắt chanh cùng quả cá pháo ròn tan với tôm trà rang ăn lại hợp và ngon đến thế. Vừa ăn vừa nói chuyện, tôi ăn đến ba bát cơm lúc nào không biết. Sự ái ngại vì một bữa cơm đạm bạc lúc đầu trong tôi đã bị xoá tan. Một miền ký ức với những kỉ niệm thơ ấu sống cùng nội nơi quê nhà ùa về trong tôi.
          - Cảm ơn anh chị đã cho em một bữa cơm thật ngon miệng! Các cụ nhà ta tinh thật, tự nhiên em nhớ tới bài ca dao anh dạy bọn trẻ con chúng em hồi nhỏ:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
          Anh cười tiếp thêm:      Nhớ ai dãi nắng dầm sương
                                       Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
          - Theo anh, cũng giống như cơm tẻ vậy, người ta có thể đổi bữa nhưng món rau muống luộc với người Việt mình thì không thể thay thế được. Các cụ mình xuất phát từ nông nghiệp trồng lúa nước mà lại! Còn món rau muống nấu canh nữa cũng rất ngon, có dịp anh lại mời chú nhé!…

          Tôi đã chia tay nội, chia tay anh chị và cháu để trở về thành phố và bắt tay vào công việc của mình. Trong hành trang của tôi đầy ắp những tình cảm thân thương, trìu mến, chân thành của những người thân, đầy ắp hương vị quê hương mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Và nếu có ai hỏi món ăn nào tôi ưa thích, chắc chắn tôi không phải phân vân khi trả lời: Rau muống luộc. Hẹn một dịp khác, về quê, thưởng thức món canh rau muống nữa chứ!

1 nhận xét:

  1. Mikael S. - The Stars - Mens Black Titanium Wedding Rings
    This piece titanium ore terraria is made from a custom piece titanium forging of titanium mountain bikes gold. mens titanium wedding rings Mens Black Gold. Designed for the beautiful and unique Stars of man titanium bracelet Vegas with the right foundation

    Trả lờiXóa