(Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng…)
NHÂN TÀI NHƯ LÁ MÙA XUÂNMẹ Tôi thi thoảng vẫn kể lại, lúc nhận kết quả đỗ Đại học, Tôi từng thốt lên “May mà sang Trường Năng khiếu tỉnh, không sang chưa chắc con đỗ”. Nguyên do là ở trường cũ, đã có lúc Tôi tự tin, tự mãn cao độ về sức học của mình đến nỗi sự trau dồi thiếu, sự mở mang kiến thức thiếu và không có động lực để bật lên. Thời gian đầu vừa sang, Tôi thực sự “choáng”. Các bạn học đều là tinh hoa của thị xã và các huyện trong tỉnh. Nhân tài như lá mùa xuân chứ không phải như lá mùa thu, ba mươi mấy bạn học là ba mươi mấy cá tính, ai cũng có thế mạnh, ai cũng có nền tảng và quyết tâm thi đua, các bạn chịu đọc, chịu học và học rất tốt.
Tôi ở Đội tuyển Văn nên luôn thầm phục nét sắc sảo, tài năng của Quyên, Mai; sự đọc nhiều, biết rộng của Hằng, Nga; văn phong mượt mà, vốn từ phong phú, nhiều câu diễn đạt “đắt” của Vân Anh, Tú Xa; sự trầm ổn, nổi bật đúng lúc đúng chỗ của Thu Hà (sau chuyển về trường cũ) và em Huy (lớp 11)… Giờ không nhớ cặn kẽ đội tuyển Sử và Địa gồm những bạn nào nhưng tựu trung cũng toàn gương mặt sáng láng. Khi ấy, có ba nàng lớp Văn Sử Địa mà học Tiếng Anh rất khá là Hiên, Liên, Diệu Mỹ; Hiên và Liên còn là cây văn nghệ của lớp, đặc biệt khi Tôi chỉ biết mấy bài hát tiếng Việt thì các nàng lại hát Tiếng Anh, thú thật Tôi cũng không hiểu nghĩa lắm nhưng thấy rất hay, rất êm tai. Nhiều lúc bất giác nhớ lại, Tôi vẫn lẩm bẩm theo giai điệu “Every sha-la-la-la. Every wo-o-wo-0, still shines. Every shing-a-ling-a-ling, that they are startin’ to sing’s, so fine”. Tôi dám chắc các bạn đều nhớ đây là bài hát tủ của nàng nào vì nó quá ấn tượng.
Thế rồi, sau khi “choáng”, Tôi đã bình tâm hơn và bị cuốn vào không khí thi đua ấy từ lúc nào không biết, chịu đọc, chịu học, có động lực để không tụt lùi so với các bạn. Và bởi vì thi đua chứ không phải ganh đua nên chúng tôi sẵn sàng hỏi nhau, chia sẻ với nhau những gì mình chưa biết, chưa rõ để cùng tiến bộ. 20 năm trôi qua, mỗi bạn thành công theo cách của riêng mình, và Tôi chắc rằng các thầy, cô hay chính bản thân chúng tôi cũng sẽ tự hào bởi có lẽ trái ngọt hôm nay khởi nguồn từ chính vườn xuân 12 Văn Sử Địa khi đó.
NHỮNG KỲ THI NỐI TIẾP KỲ THI - CHƯA KỊP NHỚ ĐÃ XA?!!
Vì một số lý do cá nhân nên dù đỗ vào Trường Năng khiếu tỉnh với điểm số khá cao ngay đợt tuyển sinh đầu tiên, song Tôi đành “ngậm ngùi” ở lại trường cũ nhìn các bạn cùng học (Hiền, Mai, Lan, Hạnh, Vân Anh, Oanh, Quế, Đức Minh) được sải cánh tung bay sang một khung trời rộng mở mà Tôi cũng khao khát. Lúc đó Tôi nghĩ “thế là hết”, vậy mà duyên số vẫn cho Tôi cơ hội được là thành viên của 12 Văn Sử Địa khi đỗ vào đội tuyển quốc gia. Nhập học cùng Tôi khi đó có Chị Giang, Hạnh, Hân và một số bạn từ các trường khác. Tôi ngồi vị trí đắc địa nơi có khung cửa sổ, cùng bàn với Ngọc, Hân, dưới bàn của ba nàng xinh đẹp Hoà, Nhung, Trang; thi thoảng có cơ hội thả hồn qua khung cửa hoặc ngắm nhìn bím tóc ba nàng đung đưa, cảm thấy vô cùng thơ mộng.
Tuy vậy, quãng thời gian thơ mộng, gắn bó vẻn vẹn có hơn một học kỳ, chẳng kịp chơi bởi những kỳ thi nối tiếp kỳ thi: Thi hết học kỳ 1; thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh giỏi cấp tỉnh, thi hết học kỳ 2; thi tốt nghiệp; thi Đại học. Nhiều lúc nhìn lại, Tôi quả cũng “GATO” với các bạn được học cùng nhau từ đầu, được ở ký túc xá, có bao nhiêu ảnh ọt kỷ niệm… Nhiều lúc luyến tiếc, Tôi thầm trách thời gian thì ngắn, thi cử nhiều, “chưa kịp nhớ đã xa”… Song cũng tự an ủi “ngắn còn hơn không”, “xa thì tìm cách xích lại cho gần”, ra trường không phải “khép lại” mà để “mở ra” một khung trời kỷ niệm để “nhớ nhau ta lại về”! Yêu thương đong đầy 12 Văn Sử Địa của Tôi!
(Vũ Thị Hồng Minh.2019 – kỷ niệm 20 năm ngày ra trường)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét