Xuống phố mùa xuân. Mưa bụi bay bay lắc rắc. Cây cối
bên đường bén hơi xuân đâm chồi, nẩy lộc. Mặc cho giá rét, đào, mai vẫn bật
ngời sắc thắm. Sức sống mùa xuân như bừng lên ngập tràn không gian trong thoang
thoảng nhang trầm từ nhà ai bên phố. Có cô gái mái tóc xõa vai, khăn quàng ấm
áp, nhẹ nhàng nâng đóa tầm xuân để người bạn thân làm phó nháy ghi lại khoảnh
khắc làm duyên. Chừng ấy đủ để níu bước chân người người trên phố. Chừng ấy đủ
để lòng ai cảm thấy phơi phới, rộn ràng. Có cảm giác ngựa vàng Giáp Ngọ đang
cất vó lướt qua từng con đường, hàng cây, góc phố mang nàng xuân đến gõ cửa khắp
nhân gian. Xốn xang. Náo nức.
Ai đó nói “Xuân, người ta vì ấm mà cần tình”. Mùa xuân
còn là mùa cưới, mùa yêu, mùa “trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng” đẹp nhất
trong năm. Phải thế chăng mà trong khoảnh khắc chia tay Rắn vàng Quý Tỵ để đón
chào bước chân của Ngựa quý Giáp Ngọ, giữa không khí mênh mang của đất trời,
xôn xao của lòng người, ôn chuyện người xưa kén rể là một điều thật thú vị. Thú
vị hơn là trong câu chuyện ấy có sự xuất hiện của một loài ngựa quý hiếm, chỉ
nghe tên đã đủ tò mò, ấy là đôi “ngựa chín hồng mao” mà phải có nó cùng với
“một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, mỗi
thứ một đôi” thì chàng Sơn Tinh tài giỏi mới vượt qua được Thủy Tinh (cũng tài
giỏi không kém) để giành được nàng Mỵ Nương xinh đẹp về làm vợ và trở thành con
rể Vua Hùng.
Vậy, thực hư về “ngựa chín hồng mao” là như thế nào? Dường
như đây là câu hỏi chung của hầu hết những ai đã từng biết đến truyền thuyết
“Sơn Tinh, Thủy Tinh” nổi tiếng ngàn đời trên mảnh đất Lạc Việt. Dấu chân “ngựa
chín hồng mao” (con ngựa có chín cái lông màu hồng) thoảng nhẹ như gió trong
màn sương huyền ảo của truyền thuyết, vậy mà đã khiến không ít người lao tâm
khổ tứ, bỏ công bỏ sức truy tìm vết tích của nó. Là hư ảo chăng bởi điểm qua
những loài Ngựa được người xưa ghi danh như Ngựa Hạc (lông trắng toát), Ngựa
Kim (lông trắng), Ngựa Hởi (lông trắng, bốn chân đen), Ngựa Hồng (lông màu
nâu-hồng), Ngựa Tía (lông màu đỏ thắm), Ngựa Đạm (lông màu đỏ sẫm ánh vàng),
Ngựa Khứu (lông màu đỏ đậm pha nâu đậm), Ngựa Ô (lông màu đen), Ngựa Bích (lông
màu xám tro), Ngựa Séo (lông màu xám đốm trắng), Ngựa Qua (lông màu vàng kim
hoàng), Ngựa Phiếu (lông màu vàng lang trắng), Ngựa Chuy (lông trắng ánh xám
bạc), Ngựa Thông (lông màu xanh-đen ánh xám bạc)… tuyệt nhiên không có con ngựa
nào mang tên “ngựa chín hồng mao”? Là hoang đường chăng khi mà trong không ít
thư tịch cổ được khảo sát, người ta không còn thấy ngựa chín hồng mao “tái xuất
giang hồ” một lần nào khác nữa ngoại trừ lần xuất hiện độc nhất trong câu
chuyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”? Theo quan điểm của người viết bài này, xin khẳng
định rằng, cùng với “voi chín ngà, gà chín cựa” thì “ngựa chín hồng mao” chắn
chắn là có thật, chỉ có điều đó là những sản vật quý giá “hiếm có khó tìm” mà thôi.
Cơ sở để khẳng định điều này xuất phát từ một logic rất đỗi tự nhiên:
Thứ nhất, Vua Hùng không thể “thách cưới” bằng những lễ vật bình thường, dễ kiếm mà phải là những lễ vật quý giá “hiếm có khó tìm” vì chỉ những lễ vật như vậy mới tương xứng với người con gái “xinh đẹp như hoa, tính nết hiền dịu”của nhà Vua, đồng thời nó sẽ là thử thách, là chìa khóa để giúp ông giải quyết được bài toán khó trong việc phân chia kẻ thắng – người thua trong bối cảnh cả hai “ứng cử viên” đều “sáng giá” nhằm lựa chọn được chàng rể mà mình ưng ý nhất; Thứ hai, nhà Vua chẳng dại gì “thách cưới” bằng một “sính lễ không có thật” bởi điều này đồng nghĩa với việc chẳng chàng trai tài năng nào có thể tìm đủ lễ vật vua yêu cầu (có thật đâu mà tìm?) dẫn đến kết quả là nhà vua mãi mãi không “kén” được rể quý, công chúa Mỵ Nương mãi mãi không có được tấm chồng xứng đáng, như vậy chẳng hóa ra mục đích “kén rể” của nhà Vua cầm chắc thất bại hay sao?
Thứ nhất, Vua Hùng không thể “thách cưới” bằng những lễ vật bình thường, dễ kiếm mà phải là những lễ vật quý giá “hiếm có khó tìm” vì chỉ những lễ vật như vậy mới tương xứng với người con gái “xinh đẹp như hoa, tính nết hiền dịu”của nhà Vua, đồng thời nó sẽ là thử thách, là chìa khóa để giúp ông giải quyết được bài toán khó trong việc phân chia kẻ thắng – người thua trong bối cảnh cả hai “ứng cử viên” đều “sáng giá” nhằm lựa chọn được chàng rể mà mình ưng ý nhất; Thứ hai, nhà Vua chẳng dại gì “thách cưới” bằng một “sính lễ không có thật” bởi điều này đồng nghĩa với việc chẳng chàng trai tài năng nào có thể tìm đủ lễ vật vua yêu cầu (có thật đâu mà tìm?) dẫn đến kết quả là nhà vua mãi mãi không “kén” được rể quý, công chúa Mỵ Nương mãi mãi không có được tấm chồng xứng đáng, như vậy chẳng hóa ra mục đích “kén rể” của nhà Vua cầm chắc thất bại hay sao?
Rõ ràng là, cứ theo logic mà suy thì hiển nhiên “ngựa
chín hồng mao” là có thật. Những lễ vật quý hiếm ấy thêm một lần nữa đã khẳng
định giá trị cao quý của công chúa Mỵ Nương - người con gái Vua Hùng. Ở một góc
độ khác, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhà Vua dường như ngầm ý thiên vị Sơn Tinh,
làm khó Thủy Tinh bởi “sính vật thách cưới” toàn là đặc sản quý hiếm trên cạn trong
khi thuồng luồng, ba ba và biết bao hải sản quý hiếm khác nữa (chắc chắn xét về
mặt vật chất thì giá trị quý hiếm cũng không thua kém) lại không nằm trong
“danh sách thử thách” này. Chẳng nói thì ai cũng biết phần thắng chắc chắn
thuộc về vị thần núi, kết quả này đã nằm trong “tiên liệu” của Vua Cha. Nhà Vua
đã không vì ham vật chất thuần túy, không vì say mê tài năng phi thường một
cách mù quáng mà gả con gái yêu, Người đã khéo léo tạo cơ hội thắng cuộc cho vị
thần núi để lựa chọn cho con gái mình một người chồng xứng đáng - người có thể
đem tài năng của mình chống lại “thủy tặc”, bảo vệ con người, bảo vệ sự sống chứ không phải dùng tài năng phi
thường để gây hại, hủy hoại cuộc sống loài người. Sự sáng suốt, thâm thúy và
nhân văn của người xưa chính là ở chỗ đó.
Ôn chuyện ngày xưa, ngẫm chuyện ngày nay, mới thấy rằng
mong muốn của các bậc làm cha làm mẹ từ thời Vua Hùng đến nay, ngàn năm rồi vẫn
thế, không ai là không mong cầu con cái đến tuổi trưởng thành có một cuộc hôn
nhân tốt đẹp. Chỉ có điều, cuộc sống ngày càng hiện đại, xã hội ngày càng phát
triển, suy nghĩ của con người cũng thực tế hơn nên chuyện kén rể kén dâu, chọn
vợ chọn chồng cũng có nhiều đổi khác. Đã xa rồi cái thời “một túp lều tranh hai
trái tim vàng”. Lối sống hưởng thụ cùng với suy nghĩ thực dụng, coi trọng vật
chất khiến cho hôn nhân ngày nay, việc
kén rể kén dâu, chọn vợ chọn chồng cũng nhuốm màu “thương mại”. Người ta không
còn cảm thấy giật mình trước câu tuyên ngôn của một cô gái trẻ - đẹp – chân
dài: “Yêu mà không có tiền cạp đất mà ăn à?”. Người ta cũng chẳng lấy làm lạ
trước hiện tượng chân dài “săn” đại gia, đại gia “săn” chân dài để trở thành cặp
đôi “tình – tiền” hoàn hảo, đôi bên cùng có lợi. Người ta cũng dễ dàng lý giải
tại sao có những cuộc hôn nhân được thu xếp hết sức chóng vánh giữa một số anh
chàng nhà nghèo nhưng đẹp trai, học hành tử tế với con gái sếp A, sếp B, sếp C…
bỏ qua giai đoạn yêu đương, hẹn hò, tìm hiểu. Sau những “thương vụ hôn nhân” kiểu đó, nhiều gia
đình đang từ hoàn cảnh khốn khó, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”
vẫn không đủ tiền cất nổi nóc nhà, vậy mà bỗng chốc đổi đời vì nhờ có cô con
gái đẹp đoạt vương miện trong cuộc thi nhan sắc nên “kén” được chàng rể đại
gia, xây nhà to, tậu xe đẹp báo hiếu bố mẹ; nhiều anh chàng đang hậm hực với
phận nhân viên quèn trở thành “phò mã” quý của sếp tự dưng có nhà đẹp, xe hơi,
đường công danh rộng mở. Tuy nhiên, không phải “thương vụ hôn nhân” nào cũng
kết thúc có hậu. Sau những cuộc hôn nhân đượm màu “thương mại” ấy cũng không ít
chuyện bi hài: Chuyện một cô nàng xinh gái, chân dài hôm trước mới được đại gia
“rước về dinh” bằng một dàn siêu xe, tiệc cưới linh đình tốn tiền tỷ với biết
bao hỉ hả, hôm sau gia đình đại gia tuyên bố phá sản, chìm nghỉm trong đống nợ
nần đến vài nghìn tỷ; Chuyện một nhà giàu trên phố “tiền đếm không hết” sẵn
sàng “các” thêm nhà đẹp, xe “xịn” và nhiều thứ đắt tiền khác nữa cho chàng rể
(được người mai mối) mong sao nhanh nhanh chóng chóng tháo ngòi “quả bom nổ
chậm” trong nhà, vậy mà cuối cùng vẫn bị trả lại quả bom “nguyên đai nguyên
kiện” vì chàng rể phát hiện ra cô vợ “ẩm ẩm, ương ương” ngay sau lễ cưới; Chuyện
những cuộc hôn nhân chỉ kéo dài bằng số ngày đếm trên đầu ngón tay, nhanh chóng
tan vỡ vì điểm xuất phát của nó không phải từ tình yêu mà từ rất nhiều động cơ
thực dụng khác…
Mới hay, chúng ta có thể hiện đại hơn người xưa, văn
minh hơn người xưa nhưng sự sâu sắc, sáng suốt thì vẫn còn phải học hỏi cha ông
rất nhiều. Có câu “Đường xa mới biết ngựa hay”, hôn nhân là chuyện cả đời nên
hạnh phúc lứa đôi muốn bền vững và viên mãn xét đến cùng vẫn phải xuất phát từ sự
rung động của con tim và sự đồng điệu của tâm hồn bởi chỉ có điều đó mới giúp
lứa đôi kề vai sát cánh cùng nhau sánh bước vượt qua vui buồn, thăng trầm, khó
khăn, thử thách và sóng gió cuộc đời, chỉ có điều đó mới níu được sự ấm áp của
mùa xuân trong mỗi gia đình dù ngoài kia mùa đông lạnh giá hay mùa hạ nắng
cháy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét