Quê tôi gọi "nó" là "bèo tây". Trong văn chương, "nó" được gọi bằng một cái tên nghe "văn chương" hơn, là "lục bình". Dù vậy, dù gọi bằng một cái tên dân dã, giản dị hay sang trọng, mĩ miều, nhìn nó, tôi không khỏi hình dung tới những số kiếp dập dềnh, chìm nổi, trôi... trôi...
Cứ dập dềnh... lặng lẽ... trôi... trôi...
Trong - Đục...
... Vô minh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét