(Tiếp nhá
pà con Sơn Tây một thời)
Sơn Tây, ấy là chuyện đi học chiến thuật tấn
công, chiến thuật phòng ngự, trời nắng cũng như trời mưa leo hết điểm cao này
tới điểm cao khác, có hôm vừa mưa vừa rét như cắt da cắt thịt, răng môi va lập
cập mà vẫn phải mặc áo mưa ngồi trên điểm cao. Và rồi là có bao chuyện bất ngờ,
bao chuyện cười ra nước mắt. Chuyện bất ngờlà hai
anh chàng dường như nhỏ con nhất đại đội, Khỉ Con (b1) Hà
Huy Hiểu (b2) hóa ra lại là hai anh chàng chỉ huy chiến thuật rõ ràng, mạch
lạc, tài năng nhất (hay được làm mẫu để các anh các chị đứng dưới ngỡ ngàng
thán phục), còn anh chàngThiet Quan Luat thì khỏi
nói, đến tận hôm thi môn này khả năng mới phát lộ một cách trọn vẹn khiến kiểm
huấn là đ/c Khoa (không biết biệt danh cánh học viên đặt cho là gì, có phải Khoa
mặt sắt không?) suýt viết đơn xin giữ lại trường làm giảng viên chiến thuật
(may mà cơn cao hứng này ko trở thành sự thực Thiet Quan Luat nhỉ!). Bây giờ
ngẫm lại học chiến thuật vẫn là vui nhất, chúng ta có cả một bầu trời tự do
trên các điểm cao. Chúng ta lại còn được chị Phi Nhung thân thiện, mến yêu phục vụ tận tình mọi lúc, mọi nơi, thích KÍNH VẠN HOA, NHẬT KÝ CỦA MẸ, SÁNG TÁC, LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY
20 thg 3, 2014
18 thg 3, 2014
ĐANG GIỮA HÀ THÀNH MÀ LẠI NHỚ SƠN TÂY!
(Lục lại được bài viết này vào mùa đông năm trước, tự dưng lại nhớ Sơn Tây, tự dưng lại muốn chạm vào rêu phong trầm tích cũ...)
Đông Hà Thành dường như đang đến gần kèm với gió
lạnh và mưa bay. Chừng như chỉ vậy cũng đủ để nhớ Sơn Tây một thời!
Sơn Tây, ấy là buổi đầu tiên hội ngộ, ngơ ngác
92 gương mặt xa lạ từ nhiều đơn vị khác nhau tụ họp về đây. Lần đầu xếp hàng đi
xuống nhà ăn, có chị em còn mặc quần ngố, mặc jip (hình như có mình), được nhắc
nhở lần sau phải mặc quần dài, có ai đó gật gù "à ra là lính!!!"
Sơn Tây, ấy là buổi đầu tiên nghe quán triệt từ
Dt Đoàn Ánh Dương về chương trình, nội dung, nội quy... và nhiều
thứ khác nữa (không nhớ hết). Sau buổi ấy, điều duy nhất đọng lại sâu đậm trong
đầu học viên là xung quanh trường nhiều rắn, ở đâu cũng có rắn, chỗ nào cũng dễ
gặp rắn, nhất là ở đồi cây, lùm cỏ, càng khuất nẻo càng nguy cơ... Tốt nghiệp
xong xuôi ối người ngộ ra "rắn đôi khi cũng chỉ là biểu tượng mang tính
chất minh họa"!
16 thg 3, 2014
KHỞI NGHIỆP
Ra trường. Không phải chạy đôn chạy đáo để kiếm việc, nó
khiến cả lũ bạn phát ghen vì đã được nhận vào làm ở một Viện nghiên cứu tại Hà
Nội. Nói thật, cũng là may hơn khôn và cũng là được nhờ bố. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm nó là tiểu thư tiểu thiếc con ông quan bà
kiếc gì gì. Bố nó chẳng qua chỉ là một bác sĩ bình thường làm đúng chức trách
và chuyên môn của một người thầy thuốc nên cũng từng mổ xẻ, cứu chữa cho không
ít bệnh nhân. Tất nhiên là sẽ có người ghi nhớ ông bác sĩ từng cứu mình trong
cơn nguy kịch, và ngẫu nhiên làm sao bố nó đã cứu sống con trai ông Viện phó
viện này sau một tai nạn giao thông. Ông Viện phó cũng là một người tình nghĩa,
người ta cứu con trai mình thì mình giúp con gái người ta. Khi biết nó học đúng
chuyên ngành nghiên cứu của Viện, lại đạt bằng giỏi, ông trực tiếp nhận nó vào
làm việc với điều kiện:
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)