Đêm trước hôm nhận công tác, nó thao thức không sao ngủ được. Biết bao nhiêu hình ảnh hiện ra trong cái đầu nhỏ nhắn nhưng giàu tưởng tượng: đến cơ quan, vào trình diện trưởng phòng trước, sau đó, trưởng phòng sẽ dẫn nó sang giới thiệu với các đồng nghiệp, những tràng pháo tay sẽ nổ, những ánh mắt, những nụ cười thân thiện, mọi người sẽ hỏi tên gì, bao nhiêu tuổi, tốt nghiệp trường nào, nhà ở đâu, sở trường, sở đoản ra sao, có người yêu chưa, có biết hát không, hát tặng mọi người một bài nào… Và nó, con bé mặt còn non búng nhìn cuộc đời toàn màu hồng cổ tích sẽ e thẹn đỏ bừng hai má mà lễ phép, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi. Nếu mọi người yêu cầu hát thì sao nhỉ, hát bài gì bây giờ, xưa nay nó chỉ thuộc toàn những bài hát trẻ con, chẳng phù hợp tý nào…
Sáng hôm sau. Lục tục chuẩn bị từ sớm. Lục tục diện bộ cánh tự cho là đẹp nhất. Đánh một ít phấn hồng, thoa một ít môi son, hài lòng ngắm đi ngắm lại trong gương và khe khẽ hát những câu không đầu không cuối (quả thật, nó không xinh nhưng tự cho là thuộc diện ưa nhìn, duyên duyên). Tiếp theo, nó đi ra đi vào đợi đúng đến giờ thiêng (mẹ bảo thầy bói xem đúng bảy giờ xuất hành mới gặp thầy gặp bạn vạn sự may mắn). Cuối cùng, nó lướt con Wave mới coóng trên đường, lòng rạo rực, phơi phới, khấp khởi, hồi hộp… nói chung, đó là cảm giác khó tả vô cùng.
Đến cơ quan, tìm vòng vo một hồi mới thấy địa chỉ cần đến. Nó ngập ngừng, run bắn người khi gõ cửa trưởng phòng. Và, chẳng hiểu sao nó lại thở phào khi chưa thấy ai trả lời, cửa phòng cũng không mở. Hít sâu thở hết một cái, sửa lại tóc tai, trang phục, lại gõ cửa và trả lời nó vẫn là một sự im ắng lạnh lùng. Trưởng phòng đi vắng! Lạ nhỉ, rõ ràng nó được báo là hôm nay đến nhận công tác kia mà (nó thật giàu tưởng tượng, không lẽ người ta ngừng tất cả công việc chỉ để ngồi ngóng nó đến nhận việc chắc, xin lỗi, nó thì là cái đinh gỉ gì). Thở dài đánh thượt, phức tạp đây, thế là bước đầu tiên đã không như dự định trong kế hoạch. Nhưng, chả nhẽ cứ trồng cây si ở đây, bụng bảo dạ phải tự thân vận động thôi, còn bé bỏng gì đâu mà ỷ lại vào người khác, nó tiến đến ghé tai vào cánh cửa có biển đề là Phòng họp. Lấy hết dũng khí, nó gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng bật mở. Xộc thẳng vào mũi nó là mùi điều hoà trộn lẫn mùi cam quýt mới bóc vỏ còn bày trên bàn. Trong phòng, kẻ đứng người ngồi nhưng có bao nhiêu con mắt thì bấy nhiêu đều chiếu vào hình nhân mới xuất hiện ở cửa là nó. Dù chuẩn bị tinh thần từ ở nhà, nó vẫn không tránh được lúng túng:
- Dạ… xin lỗi… cho cháu hỏi…
Phòng bắt đầu, xôn xao:
- Nhân viên mới, có phải nhân viên mới không nhỉ??
- Trông được ra phết đấy chứ!
- Ừ, được cái dễ nhìn, trẻ trung…
- Dào ơi, không biết năng lực thế nào…
Nó ấp úng:
- Dạ… cháu…cháu là… (Thật tệ hại, nó đã không thể diễn hết câu thoại đã chuẩn bị sẵn ở nhà: Cháu là Nguyễn Thị Hoà, nhân viên mới của phòng, cháu rất mong được các cô, các chú, các anh, các chị trong phòng chỉ bảo)
Đột ngột, ném về phía nó một cái hất hàm trịch
thượng, kẻ cả:
- Con cháu ai mà nhảy được về đây? Bây giờ, nó kịp bình tĩnh để quan sát chủ nhân cái hất hàm: một người trạc tuổi mẹ nó, mặt gân guốc, không một nét cười. Cái hất hàm đầy khinh bỉ hàm ý lại một đứa con ông cháu cha học hành chẳng đâu vào đâu được nhét về đây khiến đứa trẻ con hiếu thắng, chưa từng va vấp, thiếu sự trải nghiệm cảm thấy bị xúc phạm: - Dạ, thưa cô, có thể cô không tin nhưng cháu sinh ra ở nông thôn, bố mẹ cháu là nông dân cô ạ!(Nó ăn cắp ý trong câu văn ở truyện ngắn của một ông nhà văn nào đó) Cuộc thoại không thể kéo dài hơn bởi một người đàn ông trung tuổi (trưởng phòng) tiến đến bảo nó cho xem quyết định, giới thiệu chóng váng tên mọi người trong phòng, trong nhóm nghiên cứu của nó rồi yêu cầu mọi người giải tán về phòng riêng của từng nhóm. Người đối thoại với nó tụt hứng, bực bội ném lại cái nhìn có nghĩa "Hãy đợi đấy, đồ trẻ ranh" rồi quay đi hướng khác. Nó cảm thấy ăn năn vì sự ăn nói nông nổi, thiếu kiềm chế của mình. Nó càng tá hoả hơn, người mà nó vừa đối đáp chan chát là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu của nó, người sẽ trực tiếp quản lý, dìu dắt nó sau này. Mẹ ơi, thế mà mẹ bảo bảy giờ xuất hành sẽ gặp thầy gặp bạn vạn sự may mắn, sao ngay ngày đầu tiên con đã đen đủi đối đầu với sếp của con thế này!…
- Con cháu ai mà nhảy được về đây? Bây giờ, nó kịp bình tĩnh để quan sát chủ nhân cái hất hàm: một người trạc tuổi mẹ nó, mặt gân guốc, không một nét cười. Cái hất hàm đầy khinh bỉ hàm ý lại một đứa con ông cháu cha học hành chẳng đâu vào đâu được nhét về đây khiến đứa trẻ con hiếu thắng, chưa từng va vấp, thiếu sự trải nghiệm cảm thấy bị xúc phạm: - Dạ, thưa cô, có thể cô không tin nhưng cháu sinh ra ở nông thôn, bố mẹ cháu là nông dân cô ạ!(Nó ăn cắp ý trong câu văn ở truyện ngắn của một ông nhà văn nào đó) Cuộc thoại không thể kéo dài hơn bởi một người đàn ông trung tuổi (trưởng phòng) tiến đến bảo nó cho xem quyết định, giới thiệu chóng váng tên mọi người trong phòng, trong nhóm nghiên cứu của nó rồi yêu cầu mọi người giải tán về phòng riêng của từng nhóm. Người đối thoại với nó tụt hứng, bực bội ném lại cái nhìn có nghĩa "Hãy đợi đấy, đồ trẻ ranh" rồi quay đi hướng khác. Nó cảm thấy ăn năn vì sự ăn nói nông nổi, thiếu kiềm chế của mình. Nó càng tá hoả hơn, người mà nó vừa đối đáp chan chát là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu của nó, người sẽ trực tiếp quản lý, dìu dắt nó sau này. Mẹ ơi, thế mà mẹ bảo bảy giờ xuất hành sẽ gặp thầy gặp bạn vạn sự may mắn, sao ngay ngày đầu tiên con đã đen đủi đối đầu với sếp của con thế này!…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét