KÍNH VẠN HOA, NHẬT KÝ CỦA MẸ, SÁNG TÁC, LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

20 thg 3, 2014

ĐANG GIỮA HÀ THÀNH MÀ LẠI NHỚ SƠN TÂY!


(Tiếp nhá pà con Sơn Tây một thời)
          Sơn Tây, ấy là chuyện đi học chiến thuật tấn công, chiến thuật phòng ngự, trời nắng cũng như trời mưa leo hết điểm cao này tới điểm cao khác, có hôm vừa mưa vừa rét như cắt da cắt thịt, răng môi va lập cập mà vẫn phải mặc áo mưa ngồi trên điểm cao. Và rồi là có bao chuyện bất ngờ, bao chuyện cười ra nước mắt. Chuyện bất ngờlà hai anh chàng dường như nhỏ con nhất đại đội, Khỉ Con (b1) Hà Huy Hiểu (b2) hóa ra lại là hai anh chàng chỉ huy chiến thuật rõ ràng, mạch lạc, tài năng nhất (hay được làm mẫu để các anh các chị đứng dưới ngỡ ngàng thán phục), còn anh chàngThiet Quan Luat thì khỏi nói, đến tận hôm thi môn này khả năng mới phát lộ một cách trọn vẹn khiến kiểm huấn là đ/c Khoa (không biết biệt danh cánh học viên đặt cho là gì, có phải Khoa mặt sắt không?) suýt viết đơn xin giữ lại trường làm giảng viên chiến thuật (may mà cơn cao hứng này ko trở thành sự thực Thiet Quan Luat nhỉ!). Bây giờ ngẫm lại học chiến thuật vẫn là vui nhất, chúng ta có cả một bầu trời tự do trên các điểm cao. Chúng ta lại còn được chị Phi Nhung thân thiện, mến yêu phục vụ tận tình mọi lúc, mọi nơi, thích 
bánh tẻ chấm tương ớt (vụ chấm tương ớt là Thiet Quan Luat nhắc chứ thường Phố Cổ và các chị em khác chẳng cần tương mắm gì sất, có bánh tẻ ăn là hạnh phúc rồi) ư thì mấy phút sau có luôn bánh tẻ, rồi còn bánh rán, củ đậu, xoài cóc ổi dưa, cái gì cũng có chỉ sợ thiếu xiền. Không hiểu sao lúc đó cái gì cũng ngon pà con nhỉ. Đặc biệt sau 4 tháng, từ không thích cắn hướng dương đến cắn được rồi cứ thế level cắn loại hạt chẳng bổ béo gì của mình tăng dần đều qua từng ngày (hehe). Lại có một chuyện cười ra nước mắt, mình nghỉ học một hôm, hôm sau đi học chăm chỉ chép bài, đứng số 7 bị thầy Dũng gọi lên kiểm tra bài cũ, mình tự tin lắm vì cũng học, thế mà cuối cùng thầy cho 7/100 điểm, hóa ra vì chép lại bài viết tắt chữ "t/c", hô đến đó mình chuyển hết thành "tổ chức" dưng cơ mà nó lại là "tiến công" (ngượng như củ khoai sượng và buồn như con chuồn chuồn hichic)... Sung sướng nhất là những hôm trốn học, men theo đường mòn xuống chân đồi, băng qua cánh đồng thoai thoải mà mình tưởng tượng là "ruộng bậc thang" ra đường cái bắt taxi đi thăm thú rặng ruối nghìn tuổi (không biết đúng ko?), đền thờ hai vua Ngô Quyền, Phùng Hưng, đền Và thờ thánh Tản viên... trong bộ quân phục dã ngoại lấm lem bụi đất rồi nhanh nhanh chóng chóng, lại băng qua cánh đồng, leo ngược đường mòn kéo nhau trở về cho kịp tập trung trước khi hết tiết. Thành quả của những buổi trốn học là một sêri ảnh một đi không trở lại, mặt mũi ai cũng phởn phơ tươi rói như vừa quẳng được cái gánh lo (cơm áo gạo tiền học hành thi cử) ở một xó nào đó không cần biết rồi ý! 
          Sơn Tây, ấy là những đêm văn nghệ, có ai đó được làm MC, có ai đó được hát, được múa, được làm khán giả. Tất cả không chuyên nhưng trong mắt mình đều rất đáng yêu, ngẫu hứng nhưng rất "có nghề". Nhớ nhất là cái đêm giao lưu với nhà thơ Vương Trọng, hơi bị tuyệt vời, chỉ có một chi tiết để đời khi nhắc đến người con gái sông La, MC bằng một giọng đầy xúc động nói là thế hệ trẻ chúng cháu biết ơn vô cùng người nữ anh hùng đã hy sinh thân mình vì tổ quốc, nhà thơ thì khẳng định sau đó gặp lại nói chuyện với chị La Thị Tám... ặc ặc... không biết độn thổ đi đâu cho được, hôm sau Việt Anh Nguyen cười hà hà vì cái vụ "đã hy sinh anh dũng" ấy mà bôi bác mãi. Đêm văn nghệ thứ hai bầu không khí thật sôi động, không ít học viên định ra điểm danh một lúc rồi chuồn nhưng cái bầu không khí ấy đã cuốn hút khiến ngồi xem đến hết. Lần này, Chàng Cô Đơn phát huy khả năng tung hứng khi làm MC có vẻ rất chất, chỉ tiếc phần đông khán giả là nam chứ không thì khối em chết mê chết mệt chết lê chết lết vì chàng!
            Sơn Tây, ấy là những ngày nghỉ lễ, những ngày kỉ niệm, kiểu gì a c e chúng ta cũng tìm cách (chính thống hoặc phi chính thống) ra ngoài để cải thiện đời sống hoặc thăm thú danh lam. Nhờ vậy mới biết thành cổ Sơn Tây rất gần, rất đẹp, đẹp hơn trong tưởng tượng (PR một chút: trai thanh gái lịch có thể chọn nơi này để chụp ảnh cưới nhá, rất tuyệt đấy). Nhờ vậy mới biết Suối Hai là Hồ chứ không phải là Suối (hic hic, đúng là ngốc xít). Nhờ vậy mới biết thịt chó Phú Ni ngon lành, có thể phong là number1 (cả phần nhìn và phần "mum") so với tất cả các thương hiệu thịt chó ở những vùng đất mình đã đi qua, đã thưởng thức. Và cũng biết thêm một câu chuyện liên quan đến Phú Ni rằng là xưa kia nó vốn được gọi là Bần Ni (đứa trẻ nghèo hèn) vì người dân ở đó nghèo quá không ngóc đầu lên được, một hôm vua đi qua dừng lại mà dân chỉ có nước trắng để mời, vua biết sự tình đổi tên cho nó là Phú Ni (đứa trẻ giàu có), chẳng hiểu sao sau khi đổi tên dân ở đó khấm khá hơn hẳn. Từ đó rút ra ràng hỡi những ông bố bà mẹ, đứa con là tài sản quý giá nhất của chính mình, vì vậy cứ chọn tên hay, tên đẹp cho con mà đặt nhá, nó sẽ theo con suốt cuộc đời và biết đâu sẽ ứng với số mệnh của bé!
          Sơn Tây, ấy là khi trời trở rét đột ngột, mình được nhường áo nhường chăn. Vì vậy hỏi làm sao mình không nhớ Sơn Tây một thời!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét